Ai nhớ ai thương – Phần hai

Anh khẽ dùng cạnh bàn tay gẩy nhẹ một cái từ trên xuống, toàn bộ chiếc áo kiểu cúc bấm của tôi đã bị mở tung, phơi bày phần ngực và bụng trắng đang chờ đợi. Anh Quang hạ thấp người xuống và mặt anh đã sát mặt tôi, lúc này tôi không kịp suy nghĩ chỉ còn biết rướn người lên để môi tôi dính vào môi anh. Người ta bảo chiếc hôn đầu đời rất ngọt nhưng tôi nào thấy có ngọt ngào gì đâu, chỉ cảm nhận cặp môi anh mềm mại, quấn lấy và day nhẹ lên nó.
Anh Quang lại dùng tay gẩy nhẹ lên trên, cái nịt ngực của tôi bật lên phía trên, bày ra cặp vú căng nhưng còn hơi lép và chưa đều của tôi. Anh xoa, nắn thỉnh thoảng lại bóp nhẹ một cái, toàn thân tôi lúc này run lên, cảm giác tuyệt vời biết mấy. Lúc này tôi mới thấy nhỏ Đào nói có lý. Phải có bàn tay đàn ông mới làm con tim tôi rung động không theo ý của mình, nó đê mê nhẹ nhàng, lâng lâng khó tả làm sao. Tôi sung sướng chờ đời những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Đột nhiên anh Quang dời ra một chút, nói :
– Xin lỗi Huệ nghen, anh phải để em nghỉ một chút đã, anh sẽ lại ghé thăm em sau.
Bàn tay anh gẩy nhẹ xuống, chiếc coocxê trở về vị trí cũ. Anh lại nâng hai tà áo và bấm cúc giùm tôi. Lúc này tôi chẳng muốn cảm ơn anh vì anh thực sự đã biết tôi muốn gì đâu, tôi chỉ muốn được ôm anh càng gần càng tốt chứ nào cần nghỉ đau gì cả.
Anh chào tôi, khép cửa phòng và khép cửa nhà. Tôi nghe bước chân anh xa dần mà lòng dâng lên nỗi buồn: không lẽ anh chê tôi xấu xí hay chê tôi lãnh cảm. Chắc không phải là tôi xấu, tôi biết chắc là như vậy, cũng không phải là tôi lãnh cảm vì tôi thực sự thấy sung sướng khi được bàn tay rờ rẫm lên bộ ngực của mình.
Tối đó nằm ngủ, tôi nghĩ miên man và nuối tiếc tại sao tôi đã không khám phá mình nhiều hơn, tại sao lại không được hưởng sự xoa nắn ngực và ôm hôn đàn ông sớm hơn.. Tôi ngủ trong giấc ngủ an bình và thoải mái vô cùng.

Hôm sau hai nhỏ cùng phòng từ Vũng Tàu lên, nhỏ An lại đi cùng anh Nhựt đi chơi Tennis, nhỏ Đào qua phòng tôi hỏi chiến tích ra sao. Tôi kể lại một cách thành thực vì tôi tôn trọng sự giúp đỡ mà nhỏ Đào đã dành cho tôi, nhất là chịu san sẻ anh Quang, người đàn ông lịch lãm nhẹ nhàng và đã đánh thức cho tôi niềm hạnh phúc mà tôi chưa từng biết đến. Nghe tôi kể xong, nhỏ bào tôi :
-Mình biết thế nào ảnh cũng vào tròng mà, tuy nhiên không phải ảnh chê bồ chút nào đâu mà là tại ảnh trân trọng bồ. Hơn nữa ảnh không muốn làm bồ bị ngộp, vì đôi khi vì vội vàng mà gây ra hậu quả lớn nhất là gặp người chưa quen chuyện người lớn như bồ.
Lúc này tôi nghĩ kỹ lại và cảm thấy nhỏ nói cũng Ok. Rõ ràng là ảnh cũng đỏ mặt tía tai, thở dồn dập và cặp mắt hâu hấu muốn ăn tươi nuốt sống mình mà lại chịu dừng. Tôi nể anh Quang quá chừng, đúng là người đàn ông lý tưởng, biết nhẹ nhàng và hướng dẫn cho người con gái mới bước vào cuộc đời như tôi.
– Bồ lại suy nghĩ gì vậy, ân hận rồi há.
– Không, mình còn ghen với bồ vì bồ có đưọc người yêu lý tưởng như anh Quang, mình không giấu bồ là mình cảm phục ảnh lắm.
– Thế là ổn rồi.
– Nghĩa là gì vậy.
– Anh Quang là người tình của mình, cũng có thể là người tình của bồ đã sao, mình cùng chung người tình thì có sao, chỗ bạn chi giao mà lo gì.
– Nhưng mình thực sự không muốn giành chỗ của bồ đâu. Có điều mình hy vọng bồ đừng giận mình nhé, mình thật tình mà.
– Mình biết, mình không ghen đâu, mình vui vì thấy ảnh vẫn lo cho mình hơn cho bồ đó. Tại sao bồ biết không? Vì dù ảnh đang ham muốn bồ nhưng ảnh vẫn nghĩ đến mình mà xin lỗi bồ và bỏ đi vội vàng đó.
Lại lần nữa, nhỏ Đào càng làm tôi hiểu rõ hơn. Thì ra là như vậy. Lúc này tôi mới được hiểu tình cảm trai gái thiêng liêng và cần thiết. Trước đây dù đọc nhiều tiểu thuyết và tự tìm hiểu nhưng tôi đâu đã được gọi là trưởng thành vì chỉ cảm nhận điều này mang máng không hẳn hoi.
– Bồ có định tìm hiểu thêm nữa không? – Nhỏ hỏi tôi.
– Mình thấy thật là thiếu sót nếu không đánh thức được bản năng con gái của mình.
– Lần tới mình tin bồ sẽ được nhiều hơn.
– Nhiều hơn là những gì.
– Để đến đó thì sẽ tự biết
Tôi ngờ ngợ và nghĩ đến những gì mà tôi từng đọc. Tuy nhiên coi nhỏ Đào là chỗ thâm tình tôi hỏi :
– Thế tại sao bồ với ảnh quan hệ đã lâu mà không bầu bì gì cả?
– Ảnh biết cách tránh thai mà, nào là chạy đua, cụt hứng nửa đời, áo giáp sa trường nên đâu sợ gì đâu.
– Cái gì mà chiến trận với đánh nhau, ảnh đi ra trận hồi nào
– Nói cho hoa mỹ thôi chứ nó là tính ngày tránh thai, rút dương vật ra sớm, và dùng condom.
Tôi đã đọc qua nhưng cũng không hiểu nhiều vì quá nhiều điều về y lý mà tôi còn lơ mơ. Tôi hỏi nhỏ :
– Lỡ có bầu thì mất mặt với ba má và mọi người
– Bồ thấy tôi có sợ đâu nào. Ảnh biết chu đáo nên mình với ảnh ăn ở bao lâu rồi mà có bầu đâu. Mình cũng chưa hỏi mà tin vào ảnh là đủ, nếu thích tìm hiểu thì bồ hỏi ảnh đi.
– Thế hôm mất trinh bồ có đau lắm không, ra máu nhiều không và sau này bồ lấy chồng, chồng biết sẽ ghen thì sao?
Tôi rất lo điều này vì rõ ràng tôi biết “chữ trình đáng giá ngàn vang” nếu lỡ cho thì đâu lấy lại được.
– Ôi dè, thời buổi này ai còn quan tâm bao nhiêu đến chữ trinh cả chứ. Hơn nữa, có mấy ông đàn ông sau đêm đầu tân hôn mà có kinh nghiệm biết mình còn hay mất trinh cơ chứ. Chắc chỉ có mấy tay chơi gái sành sỏi mói cảm nhận được thế nào là còn hay mất trinh, chứ đa số đáng mầy râu chỉ quan tâm đêm đầu tiên phải khoan khoái mới hài lòng. Để mình kể chuyện chị Ba của mình cho bồ nghe nhé.
Chị Ba lấy chồng lúc hơn 19 tuổi, chị chưa từng biết cảm giác của đàn ông mặc dù anh Lâm và chị Ba đã nhiều lần tâm sự (tía với má mình khó tính hổng cho hai người đi chơi riêng).
Đêm tân hôn, lần đầu vào động phòng chị cảm thấy thất vọng vì chỉ có mùi rượu nồng nặc của anh Lâm, hơn nữa, anh Lâm cũng không có sành về tình dục, ảnh lại nằng nặc đè chị ra, lột quần và nhét của quý ảnh vào. Chị Ba đau quá chừng, cũng chẳng có hứng thú gì cả, chỉ thấy nỗi đau ê chề và ghê sợ mỗi lần phải làm tình. Từ đó chị chỉ chiều ảnh thôi chứ đâu thích gì về dục tình.
– Sao mình nghe bồ bảo chị có thằng nhỏ kháu khỉnh mà
– Thì đâu phải là không thích tình dục là không thể có con đâu, miễn sao là tinh khí gặp được quả trứng của đàn bà là thụ thai thôi đâu cứ là cần thoải mái hay không. Suốt nửa năm đầu tình dục với chị Ba là cơn ác mộng, đau, mệt, khó chịu, nên suốt thời gian đó chị trông hốc hác, bơ phờ và chán đời lắm.
– Bồ nói vậy là chỉ đã tìm lại được hứng khỏi rồi sao. Anh Lâm làm cách nào mà chiều chị Ba được.
– Để mình kể đã nào, vội vàng gì: Chuyện là thế này, có một hôm chị Ba đi chợ về, anh Lâm uống rượu say mèm nằm rũ ở giường, chị tính vào phòng tắm lấy cái xô để dọn. Bước vào phòng tắm, chị mở cửa và thấy hình ảnh một anh chàng đang không mảnh vải che thân đang đứng đó, nhìn thấy dương vật của anh này đang dựng đứng và trông rất hùng dũng, chị thấy hết sức hấp dẫn. Đây là lần đầu chị nhìn thấy cái bảo bối của đàn ông, anh chàng đang từ từ ngã xuống, chắc cũng say mèm. Giật mình chỉ gọi anh Lâm nhưng ảnh đang say mêm nên đâu biết gì cả. Đành phải đưa vai cho anh này dựa để kéo lết ra chiếc chõng tre. Anh chàng say mèm nhưng tay thì lại quờ quạng vào ngực chị Ba, tấm thân trần như nhộng của anh chàng và sự cọ xát của anh này làm chị Ba thấy hưng phấn và như tìm thấy được ham muốn của chính mình. Chị không ngại vòng tay qua bụng để đỡ nhưng thỉnh thoảng cũng để sờ của lạ này. Sau khi để lên chõng và khoác quần áo cho anh chàng, chị đến bên anh Lâm, thấy ảnh cũng đã say mềm, chị liều lĩnh sờ vào dương vật của ảnh thì thấy nó cũng cứng ngắc. Chị kéo chiếc quần đùi xuống thì trời ơi, nó như một cái dùi cui nhỏ đỏ hỏn và trông rất đáng yêu. Chị sờ nó xoa quanh nó một lúc cho đã, rồi mới kéo quần lên lại cho ảnh và giúp ảnh nằm ngủ ngon giấc.
Bồ biết là sao không. Từ khi cưới, anh Lâm đâu bao giờ để đèn ngủ, lại còn đâu biết xoa nắn cho chị Ba, làm chị đâu có cảm hứng, chỉ cảm tưởng có khúc gỗ thọc vào bụng mình chứ đâu thấy nó trông đáng yêu như vây. Lần đó cũng may là có anh bạn của anh Lâm ghé nhà và như vậy, nếu không thì chị Ba suốt đời sẽ không còn biết hạnh phúc của người đàn bà.
Tôi hỏi :
– Tại sao lại là suốt đời.
– Vì gần đây có lần anh Quang hơi say rượu và ở lại đây qua đêm, tối đó, tụi này làm tình với nhau, về sau mình hỏi ảnh tại sao say rượu mà còn thích làm tình, anh nói sao bồ biết không: sở dĩ như vậy là với đàn ông chưa quen bia ruợu lắm, những lần đầu mới say thì dương vật thường căng cứng và tăng ham muốn, chả vậy mà người ta vẫn thường rủ nhau uống rượu và và chơi gái là gì. Khi uống vào các ông hứng lên rồi nhìn đâu cũng đẹp cả và cũng can đảm hơn, sẵn sàng quên đi trách nhiệm và chỉ muốn thỏa mãn cơn thèm thôi. (vì vậy mà cả hai ông đều cưng cò lên cả). Có điều lâu ngày rượu, bia lại đem lại cảm giác ngược lại. Khả năng cương không còn, các ông ngày càng đi vào tình trạng bất lực.
– Cái gì mà bất lực
– Là thế này. Lúc đầu bia rượu kích dục nhẹ và tăng ham muốn, thường mấy ông bia, rượu làm tình khỏe hơn, nhiều lần hơn, có khi 2-3 lần trong ngày đêm, rồi dần dần lệ thuộc vào nó, các ổng ngày càng uống nhiều hơn và mức độ sinh dục lại giảm đi thậm chí là mất ham muốn và nhẹ hơn là không thể cương cứng được. Chưa kể là nhiều ông biết mình bất lực không thể cương lên để chiều vợ đành dùng bia rượu để say mà quên đi trách nhiệm làm tình.
– ….
– Có nghĩa là anh Lâm lúc đó đã bắt đầu không thấy hạnh phúc khi làm tình với chị Ba mà chuyển qua uống rượu nhưng may là giai đoạn sớm nên ảnh còn khả năng cương cứng tốt, do đó may mà chị Ba tìm lại được cảm hứng đúng lúc. Từ sau hôm đó, chị can đảm bật đèn khi làm tình, nhờ đó chị nhìn thấy được của ảnh, và cũng nhờ đó chị thấy hứng thú và hồi phục được ham muốn. Lucky
– Như bồ nói đúng là tình dục chiếm vai trò quan trọng trong đời sống vợ chồng, nhất là người đàn bà, nếu không có được ham muốn thì coi như cuộc đời không còn ý nghĩa gì. – Tôi nói
– Nhỏ Đào khen: bồ cũng nhanh hiểu quá đi chứ, chỉ thiếu người hướng dẫn đúng mà thôi.
– Vậy mình nhận bồ là sư tỷ nghe.
– Làm như phim kiếm hiệp vậy. Không đâu, mình là sư muội còn bồ là sư tỷ vì bồ lớn hơn mình một tuổi.
Sau môt lúc tâm tình tôi và nhỏ Đào phải đi ăn tối, tôi còn phải làm bài để chuẩn bị nộp cho kịp thời hạn. Nhỏ Đào không lo bài vở, kể thì nhỏ thua một tuổi nhưng học sau hai lớp, nhỏ cũng thuộc loại khá nên thi cử qua ào ào mặc dù vẫn chơi bời thoải mái.
* * * * *
Trời đổi mùa, mấy bữa nay oi bức, đột nhiên tối nọ đổ mưa, sấm chớp ào ào. Nhỏ Đào rất sợ ma, nhỏ gõ cửa phòng tôi và bảo xin vào ngủ chung vì sợ sấm.
Tôi cũng sẵn lòng vì cũng đang muốn hỏi cô thêm vài điều nữa.
Nằm cùng một chăn, tôi hỏi :
– Lúc nằm với anh Quang, thấy thế nào.
– Được ảnh ôm trong tay, sờ nắn, làm tình thật đã hết mức. Có điều mình chưa đủ tuổi cưới, lại chưa học hành đến đâu nên hổng dám xin hỏi cưới gì.
– Thế mai kia lỡ bồ không còn cặp với anh Quang thì có ân hận gì không.
Nhỏ trả lời tỉnh queo :
– Vẫn biết ơn ảnh vì đã cho mình những phút giây thần tiên, không phí tuổi xuân ngày nào.
– Thế nếu người tình sau này.. – Tôi chưa kịp hết câu
– Bồ lo điều gì, nhờ anh Quang, mình có bộ ngực căng mộng, cái mông đều đặn và kinh nghiệm làm tình siêu hạng này thì ông nào vào tay mình mà thoát ra được. Hạnh phúc mình biết thưởng thức, lại còn biết cách làm chủ mọi tình huống nữa. Con đường hạnh phúc đang chờ đợi mình đâu có gì phải lo. Anh nào may mắn lấy mình thì còn được hưởng nhờ những kinh nghiệm của mình có, vậy là may lắm rồi. Thử tưởng cảnh chị Ba xem, nếu thiếu những điều này mà lấy phải ông chồng “khù khờ” dù có yêu nhau đến đâu cũng vô vị chứ còn gì là hạnh phúc và sung sướng.
– Thế còn trinh tiết (tôi hỏi lại), không sợ người mới ghen sao.
– Thật tình bồ còn cổ hủ quá, đã nói là mấy ông biết phân biệt còn hay mất trinh đâu. Thử hỏi đàn ông thời nay làm sao để biết đàn bà còn trinh hay mất, đó chỉ là cái màng mỏng, có khi chảy máu lần đầu khi giao hợp nhưng mấy ông nào biết nó là cái gì, chỉ những tay nhiều tiền, nhiều lần phá rào kinh nghiệm mới biết được thôi, chứ thông thường các ông lấy vợ, đêm đầu còn chọc trật lỗ, hai mép âm hộ đã tưởng là trinh rồi chứ nào biết đâu mà còn mơ tưởng. Đâu có mấy ông mất lịch sự đến nỗi đêm đầu làm tình mà cầm đèn soi lồn vợ. Cho dù như vậy cũng đâu biết thế nào là bị phá hay không. Bởi vì màng trinh bị rách đâu như tờ báo bị rách, nó chỉ như một miếng thịt rất mỏng tự đàn hồi mà đâu phải rách be rách bét. Trừ trường hợp các cô gái làm điếm bị đàn ông chơi nhiều lần liên tục, nhất là những ông còn nhét cả bàn tay vào thì làm sao mà không rộng ngoác đi được. Còn gặp những tay lão luyện, nhẹ nhàng thì chơi thoải mái cũng chẳng sao, càng chơi lại càng thấy thoải mái và đê mê. Càng có kinh nghiệm càng thấy đã.
– Thế bồ thì sao?
– Mình à, mình còn mong ông chồng sau này soi đèn vào trong, trừ khi ổng là dân chơi gái kinh nghiệm hoặc dân trường thuốc (bác sỹ) còn nếu không thì làm sao biết được mình đã mất trinh.
– Như vậy dù ông chồng có soi đèn thì vẫn bị lừa như thường.
– Đúng vậy, ổng có soi thì ổng càng nhìn kỹ của mình, ông càng hứng thì mình càng sướng chứ sợ gì. Không tin bồ coi của mình mà xem có khác của bồ không.
– Được rồi mình sẽ coi của bồ nhé.
Tôi cởi quần của nhỏ Đào, dùng đèn bàn chiếu vào vào cửa mình của nó, coi kỹ. Lông mu của nhỏ cũng giống của tôi, có thể của tôi hơi quăn hơn một chút, hai mép lồn của nhỏ hồng hồng, ươn ướt và đều đặn trông ngon lành. Dùng tay banh ra, tôi thấy các bờ mép xung quanh bên trong kín mít đâu có gì là rách toát hay lở loét gì đâu. Vậy mà tôi cứ tưởng gái mát trinh như tấm giấy xé nát.
Nhỏ Đào cười :
– Tin chưa nào. Bây giờ thì để mình xem của bồ nhé.
Tôi ngại ngùng nhưng đành để cho nhỏ xem biết đâu có gì lạ không.
Sau khi coi kỹ âm đạo của tôi, nhỏ nói :
– Của bồ chưa nảy nở đầy đủ, còn teo, không khéo ông nào chơi lần đầu cũng không thấy tột đỉnh là đằng khác. Mà xem này, bên trong của bồ còn rộng hơn của mình nữa là đằng khác.
Tôi không tin nên ngồi dậy, nhờ nhỏ cầm đèn cho dễ nhìn vào trong. Đúng như nhỏ nói, phần màng trinh của tôi còn không kín được như của nhỏ. Tôi đã có ai làm tình bao giờ.
Thấy tôi phân vân, nhỏ giải thích :
– Có gì mà lo lắng, mỗi người có cấu tạo mỗi khác, có nhiều hình thể và cấu trúc khác nhau, người dày, người mong, người tròn, người méo, đó là chưa kể nhiều lúc rách trinh vì tai nạn như trèo cây bị ngã, nhảy thể dục…
Cho nên đâu ai có thể biết còn hay mất trinh, nhất là thời đại này, khoa học đã loại bỏ quan niệm này rồi. Bồ coi ngày này có ai dám thưa kiện vì vợ mình tội mất trinh đâu: cũng vì là nhưng điều trên, ngày xưa đàn bà chỉ biết chịu là nô tỳ, nhiều lúc bị oan mà xã hội lúc đó đã giải thích cho đâu.
Đến lúc này thì tôi mới thực sự biết những gì mà sách vở đâu thể thay cho thực tế, nhất là các quan niệm cổ hủ chỉ phục vụ lợi ích cho nam giới mà thôi.
Lúc này, nhỏ Đào dùng tay xoa nhẹ vào lồn tôi, tôi thấy thinh thích, nhưng cũng thấy khó chịu đôi chút vì khô khô. Nhỏ nói :
– Bồ chưa được khám phá nên mới khô khan như vậy, nhưng không phải là mừng mà là điều không ổn nếu bồ lấy chồng mà vẫn nguyên tình trạng này, ổng sẽ không cảm khoái mà lại tưởng bồ lãnh cảm thì thật tai hại đó. Bồ thấy tại sao gái Tây nó vừa nhận được hết cảm khoái mà lại làm chủ được tình thế không, các ông lại còn bị lệ thuộc: vì các con mụ đó đều đã từng làm tình từ thửa học trò, được tự do tìm hiểu và quan hệ nên tự tin và luôn chủ động, lúc đó các ông lấy vào chỉ còn là tù binh của các bà mà thôi.
Tôi như tìm ra được chân lý mới của cuộc sống. Giò thì tôi hiểu tại sao nhỏ Đào nhỏ An lại sẵn sàng làm tình mà vẫn thoải mái, không bầu, người mỗi lúc một đẹp ra và tự tin trong cuộc sống nữa chứ.
Tôi cũng ước mong có được người yêu như anh Quang để có thể làm tình thoải mái mà không lo hậu quả gì cả.
Tôi thấy buồn đi cầu quá nên mặc quần áo và ra ngoài. Lúc ngang qua phòng nhỏ An, thấy ánh đèn le lói, tôi ghé mắt vào thì thấy hình như nhỏ An đang khóc một mình.
Sau khi đi cầu xong và về phòng, tôi nói cho nhỏ Đào biết, cả hai cùng đi đến thỏa thuận là qua phòng cái An để an ủi và hỏi han.
Thì ra nhỏ An vừa đi nhà thương buổi chiều và được biết là có thai 3 tuần. Nó sợ quá và khóc vì nếu tía nó mà biết thì nó sẽ bị ăn đòn nên thân và bị đuổi ra khỏi nhà vĩnh viễn. Tía nó là ông giáo trường quê nên sống gia đạo lắm. Con nhỏ xa nhà nên cũng học hỏi các quan niệm mới, nó chơi bòi thoải mái nên mới ra nỗi này.
Tôi hỏi nhỏ An :
– Sao mà lại có bầu, bồ không biết tránh thai sao?
– Mình biết sơ sơ nhưng anh Hảo đâu biết. Mình đã bảo ảnh sài bao nhưng ảnh không biết cách đeo bao, có thể làm rách bao nên mới ra cái bầu.
Nhỏ khóc nấc lên :
– Lần này thì thảm họa rồi
Thì ra anh chàng mà nhỏ hay làm tình khi vắng anh Nhựt tên là Hảo, anh chàng đã không mang bao đúng cách nên nhỏ An đã mang bầu. Tôi không biết phải khuyên gì.
Nhỏ Đào nói :
– Ok, không đến nỗi quá lo, mới 3 tuần thì có thể phá thai, nó rất đơn giản. Anh Quang có nói là nếu xảy ra như vậy thì vào nhà thương tư họ hút ra được đâu có gì là tai biến.
Sau mọt hồi động viên, nhỏ An yên tâm hơn và quyết định sẽ đến nhà thương tư để phá cái thai ngoài ý muốn đó.

Sau đó vài tuần mọi việc lại trở lại bình thường, nhưng nhỏ An không còn đi với tay Hảo nữa (có lẽ nó chê anh chàng này kém chất lượng), còn tôi và nhỏ Đào vẫn chuyện trò với nhau. Thỉnh thoảng có gặp anh Quang nhưng anh có vẻ thẹn còn tôi, nửa muốn nói chuyện được gần anh nhưng một nửa ngại ngùng không biết nói sao.
Hôm đó, nhỏ Đào qua phòng tôi, nhỏ hỏi :
– Ê đã thấy khác chưa.
– Khác cái gì?
– Mở ngực ra xem nào.
– Tôi ngoan ngoãn mở áo và nút ngực ra và lần này thì thật lạ: ngực tôi tròn và đẹp hơn nhiều.
– Mình đã bảo bồ mà, có hơi trai vào là nó đẹp ngay mà.
– Vậy mà lâu nay mình không để ý
– Chưa đâu, còn nhiều điều hay nữa. Bồ có muốn biết nữa không
– Có gì mà bồ quanh co, đã biết người ta thích mà cứ câu hoài.
– Có muốn xem của quý của anh Quang không?
– Thật sao, bằng cách nào.
– Hứa là làm theo những gì mình nói thì sẽ được.
– Nhưng mà bồ bảo mình làm gì
– Đến lúc đó thì sẽ biết.
* * * * *
Chuỗi ngày thi cuối cùng đã qua, tôi chờ kết quả để về báo tin cho ba má. Hôm đó tôi tính gọi nhỏ Đào đi ăn để khao nhỏ. Nhỏ An đã nghỉ hè và về quê rồi.
Tôi gõ cửa phòng nhỏ Đào, nghe Đào nói vào đi. Tôi sồng sộc bước vào định ôm chầm lấy nhỏ để cảm ơn những ngày qua nhỏ giúp tôi cảm nước. Nhưng thật trớ trêu, lần này lại là nhỏ cùng anh Quang đang trần truồng ôm nhau. Tôi định xin lỗi và bước ra.
– Bồ lại đây mình nói này.
– Tôi không biết nên đi hay đừng, chợt nghĩ mình bỏ ra thì cũng mất lịch sự rồi, thôi thì đến vậy.
Lúc này anh Quang đã thả nhỏ ra, choàng chiếc mền mỏng qua cả hai người.
Tôi hỏi :
– Có gì vậy bồ?
Nhỏ nói :
– Đã đến nước này thì anh Quang vui lòng cho nhỏ Huệ thấy bảo vật của anh được không?
Anh Quang lưỡng lự còn tôi thì đỏ mặt
Một lúc suy nghĩ trôi qua, nhỏ Đào lại nói :
– Anh chiều em đi mà, cho nhỏ Huệ xem thôi chứ có mất đâu mà sợ.
Anh Quang từ từ kéo chiêc mền qua bên, lần này tôi nhìn thấy dương vật của anh đỏ hỏn, cương cứng, cái đầu rùa đang gật gật, vàng đai ga cuộn nhẹ phía dưới trông thật hấp dẫn.
Nhỏ Đào nói :
– Bồ lại gần nữa, nhìn kỹ có gì đâu mà sợ
Tôi bạo bước và thầm nghĩ: dù sao anh Quang cũng có cảm tình với mình, hơn nữa nhỏ Đào không sợ thì mình sợ gì.
Tôi bước đến bên sát bên giường. Chiếc giường đơn phải nằm đôi nên có vẻ chật chội, anh Quang nằm ngoài. Tôi bước đến.
– Thử sờ vào đi
Hai má tôi nóng bừng, hai tay tôi run run từ từ sờ nhẹ nhàng vào dương vật đang căng cứng của anh Quang.
– Anh Quang làm giúp em việc này nhé. Nói anh biết nhe, hôm nay em đang cắm cờ đỏ nên cũng không tiện chiều anh, sợ nhiễm trùng thì khổ lắm. Em nghĩ anh và nhỏ Huệ cũng biết nhau nên em nhờ nhỏ Huệ thay em nhé.
Vừa nói nhỏ Đào kéo tôi xuống trong khi nhỏ nhổm dậy và buớc ra chiếc ghế bên ngoài.
Tôi lưỡng lự vừa ngại vừa thích. Nhớ lại nụ hôn và những bàn tay dịu dàng của anh tôi liều lĩnh nhẹ người nằm xuống
Tôi giật mình khi thấy bàn tay của anh đỡ tôi từ từ. Anh xoay một cái tôi đã nằm tròn trong vòng tay anh. Bàn tay anh lần lần cởi nút áo tôi, tôi thấy tim mình đập loạn xạ, hoi thở dồn dập, tay tôi vẫn đang sờ nắn cái vật nong nóng và tuyệt vời đó, mắt tôi dán vào mắt anh, một cảm giác ấm áp và tụ tin ập đến, tôi đã buông cả người tôi vào anh rồi.
Nhỏ Đào từ sau bước lại, mở bung dây cài nút ngực phía sau của tôi. Tôi duỗi hai tay, chiếc coocxê tụt xuống người anh, cặp đào bồng lai đang phập phồng chờ đợi. Tay anh xoa đến đâu luồng điện đi đến đấy. Tôi thấy người nóng ran, tay anh lần xuống đẩy nhẹ vào chiếc quần ngủ từ từ kéo dần nó xuống. Tay kia anh xoa khắp bụng và ngực tôi, đê mê đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Tôi giúp anh đẩy chiếc quần ngủ xuống, thân tôi chỉ còn chiếc quần silip màu hồng, anh lại lòn tay, viền quanh mép dantel làm tôi nhột nhạt hết sức. Anh rà vòng quanh lại thỉnh thoảng ngón tay anh chạm phải mép lồn tôi, tôi khoan khoái vô cùng..
Nhỏ Đào lại kéo chiếc quần lót của tôi xuống, tôi khẽ hất nhẹ chân lên để nhỏ rút nó ra dễ dàng hơn. Lúc này toàn thân tôi trần như nhộng. đang quấn vào anh như muốn hòa cùng một nhịp đập.
Anh Quang khe xoay nhẹ một chút anh đã đè tôi xuống dưới, dù ở dưới nhưng tôi không thấy nặng nề chút nào mà chỉ thấy toàn là sự cọ xát tê tê tái tái khó tả. Anh cúi xuống hôn và bú và cặp nhũ hoa của tôi. Toàn thân tôi run lên, xưong sống tôi ngọ ngọay theo từng đợt. Tay anh sờ vào lồn của tôi xoa quanh hai mép làm tôi sướng run lên. Tôi cũng chẳng còn e ngại gì cầm lấy dương vật của anh, sờ quanh, như muốn đếm từng sợi lông và để cảm nhận hết hơi ấm mà anh có.
Đột ngột anh hơi nhổm dậy và lại cúi xuống, lần này anh đưa miệng vào lồn của tôi và liếm nhẹ vào đó. Tôi đê mê không thể tả, tôi chưa hề nghĩ đến một cảm giác nào hơn thế này bao giờ. Trong khi tay anh xoa bộ ngực còn đang căng phồng như muốn nổ tung lên.
Sau một lúc người tôi đã nóng ran, phần da ngực đã đỏ dần, các miếng thịt ở lồn tôi đã giật giật và ngứa ngáy vô cùng. Tôi đang chờ, chờ điều gì đó đang đến.
– Em có ân hận không?
Thay bằng câu trả lời, tôi cầm dương vật của anh đang cứng ngắc, đầu đang rỉ ra một thứ nước trong veo deo dẻo, đẩy về phía lồn tôi, quệt quệt… nhưng tôi không bỏ vào được chỗ đã nhất.

Xem tiếp phần 3

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: