Ác mộng gia đình – Phần chín

Giã từ cơn ác mộng

Sau bữa tiệc làm tình tập thể với tôi, Ba phấn chấn và hôm nào đi nhậu suốt cả ngày. Hôm nay Mẹ đi vắng vẫn chưa về nên tôi tranh thủ quét dọn nhà cửa. Tôi đang lui cui quét dọn phòng Ba thì vô tình phát hiện cái chìa khóa treo thật kín dưới gầm bàn làm việc nơi mà khó ai ngờ tới. Tôi với tay lấy ra và trong đầu cứ thắc mắc không biết là chìa khóa gì. Tôi thử tất cả các nơi trong phòng thì mới biết đây chính là chìa khóa két sắt của Ba. Tôi đút vào mở thử nhưng còn phải nhập mật mã nên chưa thể mở được. Tôi lại cất vào đúng chỗ cũ. Quét dọn xong tôi đi tắm rửa rồi ăn tối và nằm xem TV. Đến gần nửa đêm thì Ba được một người bạn đưa về nhà trong tình trạng say khướt. Tôi khóa cửa rồi dìu Ba vào nhà. Ba vừa đi vừa thò tay bóp vú tôi, miệng Ba lè nhè :
– Nói gì thì nói chứ Ba thấy con ngon hơn mấy con nhỏ bia ôm nhiều… phải hông con gái?
Tôi biết Ba say nên không nói lời nào nhưng trong lòng buồn lắm vì Ba quá coi thường tôi. Tôi đỡ Ba nằm lên đi văng và cởi quần áo hôi rình của Ba. Ba cứ nằm lải nhải đủ thứ chuyện bậy bạ nhưng tôi không quan tâm. Tôi lấy nước ấm lau mình cho Ba. Tôi không hề mắc cỡ trước thân thể của Ba nữa vì tôi đã quá quen thuộc với nó rồi. Con cu nhăn nheo của Ba giờ đây đang tiu ngỉu mềm xèo trông chán ngắt. Nó được tôi lau chùi sau cùng. Đang chuẩn bị đứng lên đi đổ thau nước thì Ba níu tôi lại. Ba đè đầu tôi bắt tôi phải bú cu ông. Tôi cưỡng lại không chịu nên ông phải dỗ dành :
– Bây giờ Ba thèm được con bú cu Ba quá, con muốn gì Ba cũng chiều mà.
Chợt trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi làm bộ nũng nịu :
– Vậy thì Ba nói cho con nghe mật mã két sắt đi!
Ba lè nhè :
– Ừ thì con bú đi Ba mới nói.
Tôi cúi xuống cầm cu Ba cho vào miệng bú mấy cái rồi thôi :
– Con không bú nữa đâu vì Ba không nói. Mà con có biết cũng đâu có chìa khóa mở đâu.
– Ừ con nói cũng phải. Mật mã là…. chứ có gì lạ đâu.
Tôi đã hiểu rồi, số này chắc có lẽ đúng vì nó có liên tưởng đến gia đình tôi. Tôi giả bộ xin phép đi uống nước chạy biến lên phòng Ba mở thử… Đúng thật rồi! Tôi vui vẻ chạy xuống nhà “phục vụ” Ba. Tôi “phục vụ” Ba không bao lâu thì Ba lăn ra ngủ khò khò trần truồng không cần mặc quần áo. Tôi lấy mền đắp cho Ba rồi về phòng ngủ. Tôi cứ lẩm nhẩm con số mà Ba nói cho tôi.
Trưa hôm sau Ba mới tỉnh dậy và vội vàng đi khỏi nhà với mấy ông bạn. Tôi vù ngay lên lầu mở két sắt của Ba… Trước mắt tôi là cả một đống đĩa VCD mà tôi nghĩ là của Ba đã ghi được bằng hệ thống camera mà tôi đã có dịp chứng kiến. Tôi tò mò bỏ từng cái vào máy xem…
Thật bàng hoàng khi thấy tất cả những cảnh loạn luân của tôi và Ba được ghi lại toàn bộ… Tôi bỏ thử cái CD có ghi “Tr & Tn” vào máy, thật kinh khủng vì Ba chính là đạo diễn cho thằng Tuấn và con Trang làm tình với nhau. Cảnh hai chị em quần thảo nhau còn Ba thì đứng bên ngoài chỉ đạo…
Tôi đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác khi có một CD ghi lại cảnh làm tình tập thể của vợ chồng con Trang và vợ chồng thằng Tuấn cùng với Ba nữa là năm người thay phiên nhau chơi tan chơi nát…
Máu trong người tôi sôi lên nhưng tay chân tôi lại bủn rủn không bước đi được. Tôi lấy một cuốn sổ gói thật kỹ trong bao nylon ra đọc, đây chính là cuốn nhật ký của Ba. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh để đọc lướt nhanh những trang giấy cũ kỹ…. Mắt tôi mờ hẳn đi và nước mắt tự dưng tuôn như suối khi biết rằng tôi không phải là con ruột của Ba và Mẹ. Con Trang cũng chẳng có chút máu mủ gì trong cái gia đình này. Tôi nghĩ rằng nó cũng như tôi trước đây không hề biết điều đó. Chỉ có mỗi thằng Tuấn mới là con ruột của Ba Mẹ. Tôi hận đến sôi ruột không phải vì sự thật này mà vì cách Ba đối xử với tôi, coi tôi như một kẻ nô lệ tình dục và biến cái nhà này thành một ổ loạn luân.
Tôi không kiềm chế được mình nữa. Tôi chạy xuống lấy bình rượu rắn của Ba – không từ nay tôi không thể nào dùng từ “Ba” được nữa, mà phải dùng từ “hắn” mới xứng đáng – những chai rượu rắn hắn ngâm để uống tăng cường khả năng thống trị tình dục con nuôi mình. Tôi tưới rượu vào đống CD và xung quanh két sắt đang mở… Tôi bật hộp quẹt và… “Phừng…!”… Tôi bỏ về phòng ngồi chờ đợi cái chết… Tôi không còn nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ mang máng là khói phủ xung quanh tôi… Tôi càng lúc càng khó thở và cảm thấy nóng kinh khủng… Tôi ngất đi lúc nào không biết…
* * * * *
Tôi thấy ánh sáng lờ mờ trước mắt mình, tôi không thể nhìn rõ được mọi vật. Tôi cố nhướn mắt nhìn nhưng vô ích, mọi vật chỉ là những cái bóng nhợt nhạt trong vùng sáng mờ mờ ảo ảo. Tôi sợ quá hét lên… Bỗng có một bàn tay đến nắm lấy tay tôi, một giọng nói thật quen thuộc và trìu mến làm tôi bình tĩnh lại :
– Anh đây đừng sợ! Đừng nghĩ ngợi gì cả mà hãy giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ luôn ở bên em và không bao giờ rời xa em nữa.
Câu nói đó, giây phút đó sẽ không bao giờ tôi quên cho đến giây phút cuối cuộc đời mình…
* * * * *
Nếu như tôi kể tiếp cho các bạn nghe câu chuyện của mình thì còn dài lắm nhưng nó không phải là một câu chuyện bi thương mà là một câu chuyện hạnh phúc, một giấc mơ mà ngay cả Thiên Đàng chưa chắc có được. Tuy lâu lâu trong đêm tôi lại gặp những cơn ác mộng quá khứ hiện về nhưng khi tỉnh dậy tôi luôn có anh ở bên cạnh làm chỗ dựa cho tôi suốt cuộc đời. Với những vết bỏng trên người, tôi không còn được như những ngày xưa nữa nhưng anh vẫn trân trọng và yêu thương tôi từng giờ từng phút. Anh không bao giờ nhắc lại quá khứ tội lỗi của tôi và cũng không cho tôi nhắc lại quá khứ đau thương ấy.
Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi thầm cảm ơn Trời đã ban tặng cho tôi một người tốt như anh. Ước gì trên cõi đời này có thật nhiều những con người như vậy!

Lời kết: Xem truyện để thấy được cái xấu xa tội lỗi mà né tránh. Xin luôn nghĩ trong đầu rằng mình xem truyện để giải trí và quên ngay nó đi khi kết thúc câu chuyện.

Sát Trinh
Hết

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: